Một Người Đi Xa - Thích Nhuận Tâm

Thích Nhuận Tâm

MỘT NGƯỜI ĐI XA


Những Nẻo Tình Thơ đã nghẹn dòng

Mối duyên nồng đượm trở thành không!

Song Kôn nước vẫn màu xanh biếc

Người chỉ còn đây một tấm lòng…

Tấm lòng nhà thơ Định Ban để lại cho thi hữu bốn phương là anh em đã mệt mài góp những guồng tơ óng ánh từ các con tằm nặng nọ dâu bể để dệt thành tác phẩm văn chương.

Đối với các văn nghệ sĩ Chùa Lá, anh là người bạn thơ nhiều tâm huyết, đồng cảm, chân thành – vì anh vốn là một nhà thơ lãng du luôn canh cánh trong lòng ước muốn kết bạn bốn phương đồng thời còn là một Phật Tử thuần thành luôn áp dụng triết lý Phật giáo trong cuộc sống và thơ văn.

Sáu mươi bảy tuổi đời, trong anh dồi dào nhựa sống kết tinh của máu, của thơ – anh còn hoài bão làm nên Những Nẻo Tình Thơ kế tiếp. và anh đã làm được như thế qua sáu lần, đến khi sức tàn lực kiệt anh đột ngột ra đi không lời giã biệt.

Hung tin bay đến khắp bạn bè thân quen. Chúng tôi vội vã nhảy xe đêm ra Quy Nhơn dự lễ tang anh. Trong căn nhà nhỏ bên đường sắt phường Đống Đa, các thân bằng quyến thuộc, bà con láng giềng và văn thi hữu tề tựu rất đông. Tôi vô cùng xúc động khi thấy những lẵng hoa phúng viếng đến từ khắp miền đất nước Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, Lạng Sơn, DakLak… cùng tất cả tâm tình bè bạn muôn phương ngậm ngùi tưởng tiếc anh. Anh Lê Đình Hiếu, người cộng sự tin cậy đồng chủ biên NNTT với anh vẻ mặt thảng thốt, khổ đau như kẻ hụt hẫng. anh Thới và gia đình lăng xăng tiếp đón bố trí nơi ăn chốn ở cho khách vẵng lai với một tấm chân tình đầm thắm sẻ chia. Cả làng xóm dường như cùng chìm tronng hiu quạnh những ngày tang lễ.

Tôi cảm thấy buồng tim như bị bóp nghẹt vì nỗi xót xa khi nhìn thấy con gái anh trong lễ cưới chạy tang thẫn thờ ngồi bên quan tài, bàn tay vuốt nhè nhẹ lên tấm ván vô tri đã dấu kín thể xác người cha yêu dấu… dường như chau đang xoa nắn đôi chân của nhà thơ giang hồ lãng tử:

Nửa đời dong rủi vì thơ

Giờ đây tan vỡ giấc mơ hải hồ

Bên quan tài trắng khăn sô

Rồi đay thể xác dưới mồ lạnh tanh

Trong niềm cảm xúc vô bờ, tôi đề nghị với nhóm nhà thơ Thị Nại cùng tổ chức đêm thơ nhạc bên linh cữu anh để Thương Tiếc Anh, thương tiếc một con  người nặng tình với văn chương và thi phú và hết sức ngạc nhiên trước cái lắc đầu lạng lùng khó hiểu của họ - những người bạn  thơ đồng hương với Định Ban (?)

Nhìn lại cuộc đòi nhà thơ Định Ban trải qua bao bước ngoặt đau buồn dường như định mệnh đã an bài. Sinh ra và lớn lên tại miền quê xã Mỹ Trinh – Phù Mỹ. một thời anh vui cùng phấn trắng bảng đen nơi quê nhà. Loạn ly buộc anh phải đưa gia đình vào Quy Nhơn lánh nạn. tháng 7 năm 1997 vợ anh bị tai nạn giao thông qua đời để lại cho anh đàn con dại sáu trai một gái. Anh trở thành một gã cô phu!

Thay nàng, từ mẫu là anh

Nuôi đàn con dại trưởng thành mai sau

Rồi trên bước đường đi tìm nàng thơ, cứ ngỡ hai tâm hồn lãng mạng gặp nhau sẽ kết mối duyên lành trọn kiếp nào ngờ nửa chừng thơ gieo lạc vận, đàn đứt dây tơ cả hai đành quyết đinh chia tay.

Dù tâm tư đau xót rã rời anh vẫn bình tĩnh mời một số thân hữu đến nhâm chén ly bôi chứng kiến cho sự vỡ tan một cuộc tình đã lỡ!

Đến ngày tổ chức vu quy cho đứa con gái duy nhất thì… tử thần lại tàn nhẫn gọi tên anh! Phải chang trong hơi thở cuối cùng, anh đã hét lên: “Đời tôi bất hạnh đến thế sao?”

Hàng trăm người tiễn đưa anh đến nơi an ngỉ cuối cùng. Ngoài nỗi thương tiếc đau buồn của nhiều người, tôi nghĩ rằng duy nhất có một người mang tâm trạng:

Chia ly đây phút cuối cùng

Tình riêng chửa trọn, tình chung vẫn còn

Hết rồi xuống biển lên non

Lời thơ để lại mà hồn bay xa

Bốn mùa ủ rũ nét hoa

Xui chi gặp gỡ chẳng thà đừng yêu…

Bao dấu ấn khó quên trong long anh em bè bạn! đành vĩnh biệt anh với lời thơ, tiếng nhạc và cầu nguyện mười phương chu Phật sớm đưa anh về nơi an lạc đời đời.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: