Giới thiệu những bài thơ, bài viết mùa Vu lan 2013

Nhớ Ơn Mẹ

Vu Lan đây đó xôn xao ,
Người người tiếp đón tưng bừng thêm vui.
Mọi năm dâng bó hoa hồng,
Năm nay không biết có còn hay không.

Mẹ bệnh nằm đó còn đâu,
Chỉ cười , không nói , nằm yên mà nhìn.
Lòng con đau xót vô cùng,
Một đời tần tảo lo toan mọi bề.

Năm xưa con nhỏ mẹ bồng,
Bây giờ mẹ bệnh con dìu con nâng.
Một đời mẹ khổ vì con ,
Nguyện cầu PHẬT TỒ ban ơn phước lành .

Mỗi đêm con thức nguyện cầu,
ĐẠI BI THẦN CHÚ , DƯỢC SƯ cũng trì.
Nguyện cầu mẹ khỏe mau lành,
Thế là cũng đủ để con trì hoài.

VU LAN lại đến nữa rồi ,
Nguyện cầu mẹ khỏe của con đã thành.
Mỗi năm dâng bó hoa hồng,
Năm nay dâng bó hoa hồng như xưa.

Kính dâng mẹ!

Ngọc Huyền

Ước Mơ Có Thật 

Tiết Vu Lan thương công cha dưỡng dục
Mùa Báo Hiếu ngậm ngùi nhớ mẹ, nhớ tình cha.
Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng,
Ấy mùa nhân loại nhớ Vu Lan.
Buâng khuân nhớ đến ơn sinh dưỡng,
Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn.

(Trích thơ)

Khi cơn gió mùa thu nhè nhẹ thổi, nhìn những hạt mưa phùn lất phất bay trong buổi chiều tà.Lòng con lại dâng trào cảm xúc một mùa Vu Lan, mùa báo hiếu lại về. Con ngậm ngùi nhớ ân đức cao dày của 2 đấng sinh thành.

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

(Ca dao Việt Nam)

Mẹ kính mến!

Mùa Vu Lan lại về, mọi năm con điều cài hoa màu hồng lên ngực áo. Thế mà năm nay, khi con háo hức chuẩn bị để được cài hoa hồng như mọi năm nhưng bất ngờ mẹ lại đổ bệnh. Con đau xót và bang hoàng vì bốn chị em con đều lớn lên trong tay mẹ từ khi còn trong trứng nước. Mẹ mang nặng đẻ đau, chin tháng mười ngày lúc nào mẹ cũng lo sợ điều gì đó xảy đến với chúng con. Chúng con chưa đền đáp được công ơn to lớn đó của mẹ thì.....

Mẹ lấy chồng năm 20 tuổi, lần lượt sinh 4 đứa con: chị Hạnh (chị hai); Quyền (là tôi); Phương (em trai); Phong (em út). Trong 4 đứa con có lẽ mẹ khổ cực với tôi nhiều nhất. Vì lúc sinh ra tôi rất yếu phải nằm trong lồng kính hết một tháng trời. Nhờ tình thương của mẹ nên tôi cũng khỏe nhưng có đều cứ 1 tháng 30 ngày thì tôi đã nằm viện 25 đến 26 ngày rồi.

Mẹ tôi lúc đó làm trong Ủy ban nhân dân Thành phố nên vừa làm việc vừa ra vô bệnh viện lo cho tôi rất cực khổ trăm bề. Vì thế mà chị hai và em kế của tôi phải lên Đà Lạt sống với ông bà nội nên có lẽ vì vậy mà tình mẹ con giữa chị hai và em kế tôi không bằng của tôi và thằng út. Chị em mỗi đứa một nơi nên lâu lắm mới được mẹ đưa đi gặp nhau một lần. đến lúc chị hai được 3 tuổi mẹ mới đưa chị em về ở chung. Còn bố thì tối ngày chỉ biết cờ bạc nên bao gánh nặng cơm áo gạo tiền đều do một tay mẹ tôi lo liệu. Cứ sáng sớm, mẹ đưa chị em tôi đi học nhà trẻ rồi mẹ mới tới cơ quan làm việc, đến chiều xong giờ làm thì mẹ dến rước chị em chúng tôi rồi dắt vô nhà hàng Hướng Dương (đối diện Ủy ban nhân dân Thành phố) để làm tạp vụ. Chị em chúng tôi lúc đó chẳng biết đến nỗi khổ cực của mẹ, chỉ biết chơi và ăn rồi chờ mẹ làm xong công việc đến tối mịt mấy mẹ con mới dắt díu nhau đi bộ về nhà.

Cuộc sống mẹ cứ thế trôi đi, có khi đêm về mẹ khóc, chúng tôi cũng khóc theo nhưng không biết gì. Thời gian thắm thoát thoi đưa, chúng tôi cũng đã đủ lớn để có thể tự lo cho mình thì mẹ sinh thêm thằng út. Bố tôi vẫn vậy, không lo cho con cái để giúp đỡ mẹ gì cả nên chị hai thay mẹ lo cho chúng tôi để mẹ an tâm đi làm.

Có đôi khi, chúng tôi cứ trách mẹ: "bố đã vậy thì thôi, mẹ đừng quan tâm tới bố nữa. mẹ còn chúng con đây". Nhưng mẹ tôi trầm ngâm một hồi rồi nói rằng: "Đã là vợ chồng thì một ngày cũng là nghĩa vợ chồng, huống hồ đã hai mươi mấy năm trời rồi, mẹ tin bố tụi con sẽ suy nghĩ lại. Vã lại là con gái khi lập gia đình thì cần có cha lẫn mẹ, còn con trai thì không sao nên khi nào hai đứa con lập gia đình xong thì mẹ sẽ nghĩ lại". Mẹ nói mà mẹ khóc, chị em tôi biết rằng mẹ quá sức chịu đựng nhưng vì chị em chúng tôi nên mẹ cố gắng.

Rồi lần lượt tôi và chị hai lập gia đình, có lẽ mẹ vẫn ráng chịu đựng nhưng bố tôi đã hất đổ tất cả. Bố bắt mẹ bán nhà, mẹ không chịu bán mẹ nói: "Bán nhà rồi tụi nó ở đâu? "Bố tôi trả lời; ở đâu thì kệ tụi nó". Mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ đã cố níu kéo nhưng sức mẹ có hạn, vết thương lòng của mẹ quá lớn nên mẹ đã ký đơn ly dị và căn nhà đã bán. Nhưng dù vậy, trong tình yêu của mẹ, tôi bao giờ cũng là đứa con gần gũi mẹ nhất. Cứ có giây phút nào rãnh rỗi là tôi chạy về quê Long Thành, Đồng Nai để ngồi tâm tình bên mẹ hàng tiếng đồng hồ không buồn vui gì mà không tâm sự, không miếng ngon nào là không chia sẻ với mẹ. Con yêu mẹ lắm, yêu dến mức nhiều khi tôi nghĩ trong trái tim tôi không còn chỗ cho tình yêu nào khác ngoài tình yêu với mẹ.

Trong khi mẹ quyết định về quê, chị em chúng tôi đứa nào cũng buồn vì không muốn mẹ về quê. Nhưng mẹ nói: "Mẹ muốn về quê để nhang khói cho ông bà cố và ông ngoại của tụi con. Ngoài ra mẹ muốn đưa bà ngoại và cậu út về chăm sóc. Lúc đó là năm 2009 bà ngoại của tôi đã 84 tuổi và cậu út cũng đã 39 tuổi (cậu út bị tâm thần nhẹ). Chị hai và tôi đều ở bên nhà chổng nên mẹ về quê cùng với hai đứa em của tôi.

Từ đó cứ đến tối thứ sáu hàng tuần là vợ chồng và hai đúa con tôi đều về quê ở với mẹ vài ngày. Còn chị hai thì cứ 1 tháng lại về thăm mẹ một lần. lúc lâu nhất cũng là lúc chị hai tôi mang thai đứa thứ hai đã gần tới kỳ sinh nở. Sự chăm sóc của tôi đối với mẹ, về mặt tinh thần tôi ít thấy ở nhưng người con trong cuộc sống thực dụng hôm nay. Nó cũng là bài ca bất hủ của lòng hiếu thảo, nó cũng chính là niềm an ủi, niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ tôi như là một báu vật của cuộc đời.

Lần cuối cách sinh nhật lần thứ 55 của mẹ đúng một tuần, mấy chị em chúng tôi về quê và âm thầm bàn nhau tổ chức sinh nhật cho mẹ. Mẹ tôi nhìn kỹ từng đứa con, đứa cháu với gương mặt hết sức chăm chú nhưng mẹ không nói thêm lời nào. Điều kinh ngạc là chỉ bốn hôm sau trong 1 buổi sáng, như mọi sáng mai khi mẹ chuẩn bị cơm cho bà ngoại và cậu út, mẹ bất ngờ lên tăng xông dẫn dến liệt nữa ngưới, không nói được và không nhớ một cái gì ngoài tôi. Hai đứa em tôi đưa mẹ đi bệnh viện nhưng mẹ nhất quyết không đi. Mẹ chỉ hình tôi và ú ớ kêu tên tôi. Em tôi đã điện báo cho tôi và tôi tức tốc chạy về bên mẹ. Tôi đưa mẹ đi viện và tự hứa với lòng là ở suốt bên mẹ không rời.

Ngay khi vào viện, bởi là tai biếng mạch máu não thể nhẹ, nên mẹ được các y bác sĩ ở đây cứu chữa rất tận tình. Tất cả các loại thuốc tốt nhất cũng đã được sử dụng cứu chữa cho mẹ và chúng tôi cũng đề nghị bệnh viện có phương cách chữa trị và thuốc nào tốt nhất, chúng tôi cũng sẳn lòng mọi chi phí để cứu chữa cho mẹ. Cũng phải nói những ngày ấy mẹ con tôi đón nhận được nhiều sự quan tâm thăm hỏi của bà con bạn bè khi biết tin mẹ đi viện. Gần như ngày nào giường bênh của mẹ đều có người đến thăm hỏi, chăm sóc. Sự quan tâm chăm sóc ấy làm chúng tôi xúc động vô cùng và suốt đời tôi không bao giờ quên.

Từng ngày trôi qua, chúng tôi cứ ước mong mẹ sẽ khỏe mạnh hơn. Ngày nào tôi cũng đọc kinh Dược Sư và Trì Chú Đại Bi để cầu xin cho mẹ khỏe lại. Và ước mong của chị em chúng tôi đã trở thành hiện thực khi các y bác sỹ thông báo sức khỏe mẹ tôi đã tiến triển tốt và có khả năng hồi phục làm chị em chúng tôi vui mừng và ôm nhau khóc.

Vậy là mùa Vu lan năm nay tôi lại được cài hoa hồng lên ngực áo. Màu hoa ấy làm tôi hãnh diện rằng mình vẫn còn mẹ.Tôi cầu mong sao mẹ là mãi mãi, là vĩnh cữu giữa cuộc đời này.

Kính dâng mẹ!
Vu Lan 2013
Ngọc Huyền

 

Nhớ Mẹ
                                                Duy Tân

Bao lâu nay mẹ mãi ôm lòng con
Vì con, mẹ đứng bên này lơ lững
Cuộc đời mẹ đôi vai quèn quẹo
Tấm thân gầy giật gió nắng mưa

Tiếng xấm vang mẹ còn ngồi đó
Miệng mĩm cười cho đàn thơ nhỏ bé
Chân tay lấm bùn mẹ vẫn theo nhịp sóng
Biết bao giờ mẹ về con hết buồn

Mẹ ung dung theo bờ sông vách đá
Nổi lòng con xa sứ ngã quê nhà
Con bên mẹ thân hình luôn ấm nồng
Tiếng cười mẹ, đời con thêm bước nữa

Nhịp cầu mẹ nối con khôn lớn tình người
Mẹ nuôi con,rồi một ngày con vĩnh biệt
Con thương tiếc ngẹn ngào lòng uất hận
Ra đi không vớt nổi nhớ từ vĩnh biệt
Vĩnh biệt trên cõi đời, tâm tư sầu vi biệt.
Tiếng khóc nĩ non trên thềm vách đá
Vọng cổ buồn ta thời nhung nhớ
Nhung nhớ trên đôi bàn tay bé bõng
Mẹ à, con đi trên cõi đời tình mẹ bao la.

 

Cõi quê mẹ

                                                             Duy Tân

Chiều nhung nhớ mây buồn giăng mắc
Lòng mẹ thiết tha những buổi chiều về
Một mình ngồi bờ sông tiếng cõi lòng
Tiếng ầm ĩ bổng tiếng thướt tha

Chạm lòng con đau buồn trước gió
Bâng khuâng nhớ mẹ lòng bịn rịn
Đôi hàng lệ tuông dài cõi quê nhà
Lòng ước ao bao thương nhớ dập dờn

Cho con về đời mảnh đất yêu thương
Bao đêm ước ao tình thương mẹ hiền
Dạt dào sóng biển tình mẹ bao la
Mẹ !cõi đời bóng mát thiên thu.

 

Nhớ

                                                        Duy Tân

Nhớ cái thuở lưu luyến ấy đã qua đi.
Nhớ cái hôm tôi còn thuở còn bé
Nhớ ông nội còn dạy dỗ từ bé
Nhớ bà nội bằng những tiếng ru ầu ơ

Nhớ mẹ già nuôi đàn con thơ bé
Nhớ quê cha đất mẹ như mảnh đất trùng dương
Nhớ một buổi trưa hè trên cánh đồng vu vơ
Nhớ cái hồi còn cắp sách tung tăng đến trường

Nhớ những cánh đồng bát ngát mênh mông
Nhớ những buổi chiều tôi mò cua bắt cá.
Nhớ những tình thương tôi nao lòng rộn rả
Nhớ tiếng khóc thầm từ tấm lòng u uất

Nhớ tiếng cười tôi thấy lòng xuyến xao
Nhớ kỷ niệm xưa cho đời nhiều bạn xưa
Nhớ quê hương trong bàn tay tuổi thơ
Ngậm tình thương cho tấm lòng khắc ghi.

TP. Hồ Chí Minh 07/6/2013


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: