• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Niềm vui chưa trọn...

  • PDF.

Em bà con của tôi công tác tại phòng giáo dục ở một huyện thuộc miền Tây, thân là giáo viên mà cứ chuyện bị "biệt phái" làm đủ chuyện kiểu nội trợ cho phòng, đi suốt. Quần áo giày vở chỉn chu mà sao thấy em ấy cứ phảng phất buồn buồn. Tinh ý nhận ra, song tôi ý tứ không hỏi bao giờ.

Sáng hôm nọ thấy em tất tả trên đường, bắt tay, cùng uống tách cà phê đen. Hỏi: đi đâu? Đáp: dắt mấy đứa nhỏ (học sinh) lên tỉnh nhận học bổng. Rồi em nói luôn một hơi: nhà tài trợ cho mấy chục suất, một em 1,2 triệu đồng, nhưng phải lên tận trên tỉnh nhận, em nào vắng mặt không phát! Nói đến đấy, em quờ tay lên bàn lấy gói thuốc của tôi châm một điếu, việc chưa từng. Tôi nghe cũng thấm lắm.

Tang qua hoc sinh

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Hình dung xem: bầu đoàn thê tử mấy chục học trò nghèo tận ngoài ven biển, quần ống thấp ống cao tập trung lại, bỏ hết mọi việc ở nhà ở trường, lên tỉnh cách đấy hơn trăm cây số để nhận 1,2 triệu đồng/em. Đành rằng khó khổ được đồng bạc thơm thảo nào cũng quí, nhưng thấy đau đau. Lại nghĩ mấy ông thầy chạy vạy được con xe biển xanh vỏ trắng kia, tốn bao nhiêu xăng dầu, thấy ngán. Một sự kiện có quay phim chụp ảnh, thiệp mời, đưa tin... rốt cuộc mấy đứa nhỏ, nhân vật chính, được hơn triệu bạc đã mệt nhoài. Sao lại không trao tại chỗ, hay ủy quyền cho nhà trường hay phòng giáo dục trao, hay hội khuyến học? Đau nhất là câu: em nào không có mặt không trao. Những hoàn cảnh khốn khó vươn lên, cần giúp và được duyệt giúp, những vì lý do gì đấy, như bệnh hoạn chẳng hạn, thì coi như không được giúp, tội.

Chuyện này khiến tôi nghĩ nhiều, còn em tôi - một giáo viên - rõ ràng thấy bị xúc phạm, tổn thương. Tiền tài trợ nói chung, chứ không riêng học bổng, không tới tay người cần giúp đỡ nơi này nơi khác, đã khiến nhiều nhà hảo tâm nản, mất lòng tin. Thiên tai bão lũ vậy mà cũng có chuyện này. Cho nên đã thấy xuất hiện những nhà tài trợ đến tận những vùng xa xôi để trao quà, cho dù rất mệt. Chuyện này có thể hiểu, vì đồng bạc làm việc từ thiện cũng như mọi đồng bạc khác, đầy mồ hôi.

Nhưng chuyện của em tôi có lẽ khác. Có những người làm việc thiện cần ghi tên tuổi, loan tải trên báo đài hoành tráng mới chịu. Giúp người nghèo hàng xóm mấy gói mì đỡ lòng chưa chắc duyệt, nhưng tại một sự kiện được tường thuật trực tiếp, có hoa, có quay phim chụp ảnh đưa tin, có mặt những nhân vật VIP... thì họ sẵn lòng chi số tiền to đến không ngờ. Một phần vì danh (hão), phần khác tính ra cũng là chi phí quảng bá hình ảnh có khi không đắt. Trong trường hợp các em học sinh nghèo nhận 1,2 triệu đồng thật là niềm vui không trọn. Nếu không phải đi đâu hết mà nhận trong một buổi họp dưới lá cờ tổ quốc chẳng hạn, sẽ tốt biết bao nhiêu.

Của cho không bằng cách cho. Việc từ tâm đang cho thấy bị chệch chuẩn, vì thành tích, danh (hão), bị lợi dụng vào những mục đích không từ tâm. Thi ân bất cầu báo. Đạo lý này thật cần biết bao, nhất là vào những lúc như thế này, để em tôi - một thầy giáo, và mấy học trò của mình - được vui trọn vẹn.

Nguyễn Thành Công

Nguồn: http://phatgiao.org.vn/doi-song/201504/Niem-vui-chua-tron-17856/

You are here Hiểu biết Niềm vui chưa trọn...