• Phật sự: 0902 427 222 - Phone USA: +14092179287 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
  • Giáo vụ: 0906.721.705
  • Trụ trì: Đại đức Thích Nhuận Tâm

 

Đôi khuyên tai ngày ấy

  • PDF.

Doi khuyen taiThời tiết bỗng nhiên thay đổi đột ngột, so những năm về trước giờ này nắng nóng, trời hanh. Năm nay lạnh gần như buốt da. Nhiệt độ thấp xuống mức 18,19 so với Sài Gòn như vậy quá lạnh.

Sáng sớm ra đường tôi không nghĩ trời sắp vào xuân vì chung quanh tôi mọi người dùng khăn choàng, áo lạnh đủ màu sắc rực rở càng tôn vinh nét đẹp của Sài Thành với tên gọi "Sài Gòn hòn ngọc viễn đông".

Đường phố bắt đầu vắng bớt, sinh viên nghỉ học về quê. Các công ty, xí nghiệp, nhà máy, các công trình cũng náo nức cho nhân viên nghỉ tết để về sum họp với gia đinh, hòa mình chung trong giòng cảm xúc ấy tôi thấy mình như thiếu vắng một điều gì? Cuộc sống vốn dĩ nhiều khó khăn, càng khó khăn hơn với những ai không may mắn khi phải đối mặt với số phận đầy nghiệt ngã.

Người buồn cảnh vật có vui bao giờ? Đúng như vậy. Hai bên đường đủ thứ mặt hàng bày bán trong ngày tết, các shop thời trang áo quần, giày dép, bánh mứt, trái cây. Càng nhìn đường phố nhộn nhịp vui lên thì ngược lại trong tôi càng buồn man mác.

Tôi tự hỏi mình "Tại sao lại buồn! hãy vui lên mà sống và sống cho một ước mơ đang đợi chờ điểm đến. Cho dù ngày ấy có đến hay không tôi vẫn khao khát và mơ ước. Bởi con người sinh ra và lớn lên đều có một mơ ước mà.

Không như lúc còn bé mà mong Tết đến. Trẻ con vui biết chừng nào vì xuân về được ăn ngon, mặc đẹp. Kỷ niệm trong đời tôi, tôi mãi không quên cho dù đã mấy mươi năm. Chiều ấy! Chiều 30 tết, má tôi mua cho 3 chị em tôi, mỗi đứa một đôi khuyên đeo tai. Chị tôi 14 tuổi, má cho đôi khuyên bằng một vòng tròn vàng 24, còn tôi 12 tuổi, má cho đôi khuyên vàng 18 cũng hình vòng tròn, hơn chị tôi có thêm trái châu, riêng em gái tôi năm ấy 9 tuổi má cho đôi khuyên vòng tròn, nhưng là đôi khuyên giả.

Ba chị em đang chạy nhảy trước sân nhà, tự nhiên em gái tôi nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi đưa tay lên sờ sờ chiếc khuyên tai của tôi, chẳng nói, chẳng rằng gì cả mà đâm đầu chạy thẳng một mạch vào nhà. Nhào người vào má tôi la hét inh ỏi, vừa khóc vùa hỏi "Tại sao má mua cho con khuyên giả mà của hai chị là khuyên thiệt vậy"? Má tôi giải thích câu gì, em tôi vẫn không tin, cho là má tôi thương hai chị nên mua khuyên thiệt, cho em đôi khuyên giả là không thương. Ý nghĩ của một đứa trẻ lên 9 lúc ấy thật đúng với sự suy nghĩ riêng của nó. Thương cho đồ thật, không thương cho đồ giả. Ba má tôi theo năn nỉ, vỗ về mãi, em tôi khóc sướt mướt như mưa bấc. Cuối cùng má bảo "Thôi! Để qua tết, con có tiền lì xì, má cho thêm vào mua cho con đôi khuyên giống như chị nha". Lúc ấy em tôi mới thôi khóc. Tiếp tục chạy ra sân vui đùa trở lại, mà đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào tai của hai chị Bởi vậy! người lớn đừng nên xem thường trẻ con, có những điều thông minh và hiểu chuyện nhanh hơn người lớn.

Ấy là kỷ niệm thật trong cuộc đời của ba chị em tôi. Mỗi khi tết về ba chị em nhìn nhau, lại nhớ đến đôi khuyên tai của tết năm nào.

HOA - HƯỜNG - PHƯỢNG

You are here Văn hóa Đôi khuyên tai ngày ấy